Sang đến Đức, ngoài nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình người thân thì chắc hẳn 99,99% các bạn nhớ món ăn Việt Nam đúng không nào. Mình thì nhớ đến nỗi ngủ cũng mơ đang húp trọn vẹn bát phở tái cơ.
Trước khi qua đây, mình là một đứa nghiện đồ Á, lo sợ không biết sống sao khi mà bị áp đặt cái suy nghĩ “Tây toàn bơ sữa, bánh mì”. Vậy làm sao để nguôi ngoai cái nỗi nhớ này? Mò đến các tiệm ăn châu Á, Imbis…thì đắt mà chẳng thấy xắt ra miếng nào vì khẩu vị nấu cho Tây, không hợp “ta”. Tự nấu ở nhà là sự lựa chọn hàng đầu.
Tuy nhiên không phải ai cũng gần siêu thị châu Á để mua nguyên liệu, như mình chẳng hạn hihi. Cái khó ló cái khôn, tìm những thứ có hoặc gần giống ở trong siêu thị Tây thôi. Mình ố với á khi thấy gạo, không chỉ một loại mà còn rất nhiều loại. Gia vị Á, Âu, Phi, Mỹ đủ luôn. Đặc biệt còn có cả mì tôm ăn liền, miến,…có khi còn đủ và dễ mua hơn ở nhà.
Vì mới lạ, thấy gì hấp dẫn là mình cũng mua về thử. Nhưng cần chú ý kẻo mua nhầm về ăn lại không quen nhé. Siêu thị có đầy đủ các loại gia vị như: bột nghệ, bột cà ri, rau củ quả châu Á. Có lần mình kiếm bột năng mà khó quá, bà hàng xóm nói có thể dùng bột khoai tây để thay thế cũng được. Ở nhà có các loại rau thơm như mùi, húng, bạc hà thì bên này cũng có, gọi chung là Kraeuter. Nhưng rau mùi sẽ có 2 loại với 2 tên là Petersillie và Koriander.
Mùi ta là Koriander nha! Còn loại kia sẽ hắc hơn, khó ăn với những người kén ăn. Nhưng Tây thì thích ăn Petersillie hihi. Còn húng thì chỉ có Basillikum hay còn gọi là húng Thái, cũng hắc hơn một chút so với húng thường nhà mình. Lưu ý nhỏ nhoi thôi cơ mà không ít thì nhiều cũng cứu vớt được bữa ăn cho các bạn nhỉ.